— Lẽ ra em không được phép sử dụng bộ đồ hóa học ấy trước khi chị
bày cho cách sử dụng. – Chị quát. – Các em không nghe theo lời dặn sao?
— Nhưng bọn em đã làm theo chỉ dẫn! – Colin phân trần, tay nó đưa
mẩu giấy màu da cam ra. – Quả bom thối này không nổ thì không phải lỗi
của bọn em.
Cảm ơn Colin, tôi nghĩ, cảm ơn bạn rất nhiều.
— Bọn mày định đặt bom thối vào phòng họp của bọn tao đây à? –
Michelle rít lên. – Cứ đợi đây, tao sẽ mách ba mẹ cho mày biết tay. Cứ chờ
đó.
Colin và tôi chuồn vội vào bếp.
— Nhớ hãy để nguyên bộ đồ chơi hóa học đó. – Michelle hét với theo
bọn tôi.
— Làm sao mà cậu em bạn lại nghĩ ra việc chế một quả bom thối cơ
chứ? – Tôi nghe ai đó hỏi Michelle. – Cậu có chắc là cậu và nó là chị em
ruột chứ?
Tôi như thể chết điếng cả người. Chơi vào hóa học gặp toàn chuyện rủi
ro. Và tôi lại càng đau khổ hơn khi biết cả chị Michelle lẫn bạn chị ấy nghĩ
tôi đần đến nỗi định làm một quả bom thối.
— Ta làm gì với cái này? – Colin hỏi khi hai đứa xuống đến tầng trệt.
— Quẳng nó đi, tớ nghĩ thế.
— Vào sọt rác ư? – Colin hỏi.
— Không, tớ sẽ… sẽ… – Tôi cầm lấy cái bình và nhận ra mấy thứ hóa
chất trong đó đang chuyển sang màu da cam óng ánh.
— Giờ thì nó phản ứng với nhau rồi đấy. – Colin nói.
Tôi ghé mũi ngửi cái bình.
— Không, không, nó chưa phản ứng. Nó vẫn chưa có mùi. – Tôi bảo
Colin. Tôi đặt cái bình lên bàn.