Tôi nhìn lên biển hiệu đường: Phố Fear!
Tôi biết cái tên ấy. Bất kì ai ở Shadyside cũng biết cái tên ấy. Nhưng tôi
không thể nhớ là mình đã từng đến phố này hay chưa.
Tôi đi qua hết nhà lại đến nhà. Cái thì thật to lớn và đẹp. Những nhà
khác thì nhỏ và sắp hỏng. Nhưng tôi chẳng thấy cái nào quen cả.
Đừng sợ, tôi thầm nhủ. Mình chỉ cách xa nhà mình đôi ba dãy nhà thôi.
Tôi nhìn hai lối rẽ, mình nên đi lối nào? Nếu tôi chọn sai đường thì
chắc tôi sẽ chạy luôn tới chỗ Eric.
Tôi lại bắt đầu chạy. Tôi không biết hướng mình đang chạy. Nhưng khi
chạy tôi cảm thấy an tâm hơn.
Bốn dãy nhà. Năm dãy nhà. Sáu dãy. Bảy dãy. Tám… Tôi chạy cho đến
khi không còn một ngôi nhà nào nữa rồi tôi gặp một ngõ cụt.
Hay là tôi quay trở lại hoặc là chạy vào rừng Fear. Tôi biết nếu quay lại
thì tôi sẽ rơi vào tay Eric.
Thế là tôi chọn khu rừng. Nó khó lòng tìm được tôi ở đó.
Tôi len qua các thân cây. Chúng cao vút và mọc ken dày vào nhau. Ánh
sáng hầu như khó có thể xuyên qua những tán lá rậm rì của chúng. Càng đi
sâu vào rừng tôi thấy không gian càng tối tăm hơn.
Bây giờ đã muộn, có lẽ là lúc Eric rời khỏi trường. Tôi nghĩ thế.
Tôi nghe có tiêng lào xào phía sau lưng. “Ôi, dừng!” Tôi nghĩ. “Đấy là
Eric. Hắn dang tìm tôi. Tôi là con mồi để hắn trêu chọc đây.”
Tôi lao vụt qua cụm cây, mất thăng bằng. Chân tôi lửng lơ trong không
trung.
Tôi bay trong không trung, bay vào vùng không có cây cối, và, rầm!
Chân tôi đáp xuống, nước ngập quá đâu gối. Tôi đã bị rơi xuống hồ: hồ Fear.
Giày tôi sũng nước. Chân tôi lạnh tê.
Tôi bì bõm lội lên bờ, cố thoát ra khỏi hồ nước lạnh càng nhanh càng
tốt. Tôi phải tiếp tục chạy – đôi giày sũng nước cũng mặc kệ nó. Đôi chân