•8•
— Này, cậu chạy đi đâu đấy?
Không phải Eric mà là Colin.
— Colin! Cậu phải giúp tớ mau! – Tôi thét lớn. – Tớ bị lạc đường mất
rồi và tớ phải trở về nhà trước khi Eric tìm được tớ.
Colin cười cười nhìn tôi.
— Từ đây, chúng ta có thể nhìn thấy nhà cậu. – Nó quay người tôi lại
rồi chỉ tay.
Nó nói đúng. Từ nơi bọn tôi đang đứng, tôi có thể nhìn thấy Phố Làng.
Tôi sống ở Phố Làng mà.
Tôi cảm thấy mình như thể một thằng ngốc. Làm sao mà tôi lại sợ đến
mức có thể mất cả tự chủ.
— Cám ơn cậu. – Tôi nói với Colin. – Nhưng cậu làm gì ở đây?
— Tớ nhìn thấy cậu ra khỏi trường bèn bám theo. Nhưng cậu lại chạy
nhanh quá. Cậu không nghe tiếng tớ gọi hay sao?
— Không. – Tôi thừa nhận. – Tớ chỉ mải chạy lo lẩn trốn trước lúc bị
Eric tìm thấy.
Hai đứa đi về nhà, không mở miệng nổi vì quá mệt.
— Cậu có vào nhà tớ chơi không? – Tôi hỏi khi hai đứa đứng trước
cửa.
— Không, – nó nói. – Tớ phải về nhà. Anh tớ và tớ đang thu một băng
vi đê ô bằng cái máy mới của ba tớ. Hẹn gặp cậu tại trường vào sáng mai.
Nói rồi, Colin đi về nhà.
— Thôi được, tạm biệt. – Tôi nói rồi vội lẩn ngay vào nhà. Thế là thoát
Eric rồi.