Chị tôi chê:
— Vớ vẩn, phát hiện ra cái bát của mình thì có gì là giỏi. Thậm chí một
chú cá cảnh có bộ óc nhỏ xíu cũng có thể tìm ra nơi để thức ăn cho nó.
— Đi thôi, Tubby! Ta không cần phải nghe những lời ấy. Ta hãy ra
ngoài chơi thôi. – Tôi đi về phía cửa xoay và bị cộc đầu vào kính.
Tubby bám sát bên chân tôi.
Tôi hi vọng chị Michelle không phát hiện ra cái chuyện vụng về, cộc
đầu của tôi.
— Này, Al… – Michelle nói.
Chị ấy đã thấy rồi.
— Em cố thử mở lại cánh cửa xem nào.
— Ha, ha. – Tôi bật cười.
— Em cũng sắp đần ra như con mèo Chester của chị rồi! – Chị thốt lên.
– Nào, làm tính nhẩm, Al – một cộng một bằng mấy?
Tôi không buồn trả lời. Tôi mở cửa và kéo Tubby ra vườn với tôi.
Tôi ngồi xuống cỏ. Tubby nằm bên cạnh.
Điều Michelle nói để trêu tức tôi vừa rồi không phải là cách chị thường
nói để trêu tôi và Tubby.
Không, đây chắc là điều chị nói với con mèo. Nhưng nó lại khiến tôi
suy nghĩ. Tôi phải nghĩ ra hàm ý gì của những lời nói đó, nhưng tôi vẫn
chưa nghĩ ra.
Mèo Chester đang hóa đần. Phải chị nói thế không nhỉ? Không, chị bảo
mình cũng sắp sửa đần như Chester. Tại sao mình và Chester lại hóa đần
cùng một lúc nhỉ?
Chắc là có chuyện gì rồi. Tôi lờ mờ nhận ta nhưng chưa thể thấy rõ.
Hôm qua chuyện gì đó đã xảy ra với Chester. Michelle không phải nói vậy
chứ?