Hôm qua là sinh nhật của tôi có phải không? Cái gì đã xảy ra vào ngày
sinh nhật của tôi? Vở ô pê ra chăng? Không, nó không phải là ngày hôm
qua. Không, sinh nhật của tôi là ngày trước hôm qua kia. Cái gì nhỉ? Chuyện
gì đó đã xảy ra sau hôm sinh nhật tôi.
Hôm qua có chuyện gì nhỉ? Tôi nhớ mình đã ngửi phải một cái mùi hôi
khủng khiếp, mùi bánh rán của Michelle. Đúng là nó rồi! Cái mùi hôi ây đã
tác động đến não của tôi.
Nhưng hãy đợi đã. Tôi không ăn một cái nào. Chester thì không bao
giờ ăn bánh rán rồi. Colin đã ăn một cái. Nhưng nó lại không đần hơn trước,
chí ít là tôi nghĩ như thế.
Colin đã bình luận về cái bánh. Nhưng nó chẳng hề gì. Nó lại muốn
làm một quả bom thối.
Có phải quả bom thối làm tôi đần độn không? Bằng cách nào? Nhưng
nó không nổ. Đây là một tai họa. Nó chỉ sản sinh ra rất nhiều hạt chất lỏng
màu da cam bí ẩn.
Tất cả các ý nghĩ ấy đã khiến tim tôi quặn đau. Tôi cảm giác như thể
não tôi đang biến thành hợp chất màu da cam kia.
Hợp chất màu da cam.
Hợp chất màu da cam bí ẩn.
Tay tôi đã chạm phải chúng.
Chân mèo Chester cũng chạm phải chúng.
Thôi. Đúng rồi! Chester và tôi cùng trở nên đần độn. Nó đụng hợp chất
nên bây giờ nó không thể đếm. Tôi chạm phải hợp chất nên tôi cho rằng
Cleveland là ở Brazil.
Hợp chất làm chúng tôi đần độn.
Tôi quyết định là phải kể cho Colin nghe. Để nhắc nhở nó.
Tôi quay vào nhà, lần này không cộc đầu vào kính. Tôi chạy đến phòng
ba mẹ để sử dụng điện thoại. Tôi không muốn Michelle nghe lỏm điện thoại