Tôi bỏ điện thoại xuống rồi đi xuống tầng trệt. Colin nói đúng. Tôi phải
nhìn hợp chất màu da cam. Phải thấy là nó vô hại. Nó chỉ là thứ đồ chơi để
giúp tôi vui hơn.
Tôi mở cửa tầng trệt và từ từ bước xuống cầu thang. Tôi nhìn thấy cái
thùng lạnh bên dưới bàn, ngay nơi tôi đã để nó.
Tôi hé mở nắp thùng và nín thở.
Một giọt hợp chất to lớn đang đè trên đỉnh của những cái phễu giấy.
Như thể những quả bóng nhỏ mà chúng tôi đã gom lại, bây giờ kết
thành một khối hợp chất to lớn, tựa một quả cầu khổng lồ.
Nó lấp lánh.
Tôi mở nắp cao thêm tí nữa, và thấy quả cầu ấy có mạch máu. Những
mạch máu! Phập phồng, những mạch máu đang đập!
Tôi bắt đầu đậy nắp xuống thì cả khối hợp chất ấy bắt đầu nổi bong
bóng lên bề mặt. Một bong bóng nhỏ ngoi lên và nổ cái bốp. Rồi một cái
nữa, một cái nữa.
Bong bóng. Bụp. Bong bóng. Bụp.
Thêm nhiều cái nữa hiện lên và nổ tung.
Lát sau, không hề có dấu hiệu báo trước, một quả bong bóng khổng lồ
ngoi lên mặt. Nó đẩy cái nắp lên cao.
Tôi tì người đè xuống. Giọt hợp chất kỳ quái này, đừng phình ra nữa.
Nhưng đã quá muộn.