sao?
Tôi hình dung vệt hợp chất ấy sẽ lan qua tai, bò lên não! Tôi sẽ là thằng
đần hoàn toàn. Trời ơi! Tôi phải kể hết mọi chuyện cho ba mẹ, vì đây là vấn
đề nghiêm trọng.
Tôi biết ba mẹ sẽ tức giận. Thậm chí tôi cũng chẳng dám tưởng tượng
hình phạt mình sẽ nhận. Có lẽ tôi bị kiểm soát chặt chẽ cho đến khi học
xong đại học, nếu tôi học đại học. Nhưng có lẽ lúc ấy tôi lại quá đần độn để
có thể thi đỗ.
Tôi không còn đường lựa chọn. Tôi phải kể cho ba mẹ. Tôi cần sự giúp
đỡ. Ba mẹ là những nhà thông thái. Họ là những nhà nghiên cứu. Có thể ba
mẹ sẽ tìm ra cách cứu tôi thoát khỏi cuộc sống đần độn.
Lòng tôi đau như cắt khi tôi đi đến phòng khách gặp ba mẹ. Hai người
đang ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí khoa học.
Tôi hít một hơi thở dài.
— Thưa ba mẹ, con có chuyện muốn nói với ba mẹ. – Tôi run giọng
nói.
— Có chuyện gì đấy, con? – Mẹ lo lắng hỏi. – Trông con tái mét kia
kìa!
— Chuyện về cái hợp chất kỳ quái ấy. – Tôi bắt đầu nói. – Chester và
con đã chạm phải nó. Đấy là nguyên nhân tại sao…
Ba đặt tờ Sinh học ngày nay xuống.
— Hợp chất à? – Ba hỏi. – Hợp chất gì vậy?
— Mèo Chester đã giẫm phải nó. – Tôi nói. – Nó còn bị đổ cả lên bàn ở
dưới tầng trệt nữa. Thế là con đã chạm phải nó.
Ba mẹ nhìn nhau. Tôi có thể nói là họ bối rối.
Tôi hiểu mình chưa giải thích rõ vụ việc. Nhưng đầu óc tôi cũng đã rối
tung cả lên. Tôi khó có thể tư duy mạch lạc về mọi thứ.
— Vậy thì cái hợp chất ấy từ đâu ra? – Mẹ hỏi.