Tôi lưỡng lự. Hãy nói đi, tôi thầm nhủ. Mình phải kể cho ba mẹ nghe.
Chỉ có ba mẹ mới có thể giúp được mình.
Tôi mở miệng định nói thì chuông cửa reo.
— Con sẽ nhận! – Michelle hét lên từ trong bếp.
Tôi lại chuẩn bị nói thì Michelle lại hét lên.
Mẹ đứng dậy.
— Chuyện gì vậy? – Mẹ quát. – Có chuyện gì vậy?
Michelle bước vào phòng khách và nói:
— Đây là bức thư của Viện Kỹ Nghệ Eastland nhận con vào học.
Tôi không cần phải hỏi về sự kiện ấy bởi Viện Kỹ Nghệ Eastland hàng
năm đều tổ chức thi cho các trường trung học trên toàn quốc. Nếu bạn có trí
tuệ và có kiến thức thì bạn sẽ được nhận vào học. Dĩ nhiên chị Michelle đã
được nhận.
Chị xé phong bì thư. Ba mẹ đi về phía chị, ghé đọc qua vai.
— Con đỗ rồi, con yêu quý! – Mẹ thốt lên. – Con đỗ rồi!
— Đỗ đầu! – Ba nói. – Ba mẹ rất tự hào về con!
— Ba! Mẹ! – Tôi nhắc. – Con cần phải nói chuyện với ba, mẹ, ngay
bây giờ, về hợp chất màu da cam ấy.
— Sao con không chúc mừng chị đi? – Mẹ hỏi khi đoc lại lá thư.
— Xin chúc mừng. – Tôi lầm bầm. Michelle không buồn đáp lại.
— Con đang rất muốn nói cho ba mẹ nghe một chuyện cực kỳ quan
trọng. – Tôi nhấn mạnh. – Ba mẹ phải nghe con nói. Cái hợp chất ấy đã
khiến con và Chester có những hành động khác ngày thường.
— Các con có biết ba đang nghĩ gì không? – Ba hỏi.
Vâng! Tôi nghĩ. Ba sắp sửa giúp tôi!
— Anh nghĩ gì vậy? – Mẹ hỏi.