•9•
Đoàng!
Quả bóng màu da cam khổng lồ nổ tung. Một vệt hóa chất dính vào mặt
tôi.
Nó chảy xuống mắt, xuống mũi, xuống má. Nó đọng lủng lẳng dưới
cằm tôi như một khối bùn nhão nhoét.
— Ôi, đừng. – Tôi rên rỉ. Bây giờ thì tôi sắp đần thật rồi.
Tôi phải rửa sạch ngay cái hợp chất khủng khiếp ấy ra khỏi mặt, trước
khi nó kịp biến tôi thành kẻ đần độn.
Tôi cúi xuống cái tủ bên dưới chậu rửa mặt. Không còn giấy vệ sinh
nữa. Hôm qua bọn tôi đã sử dụng hết cả rồi.
Tôi cởi nhanh áo sơ mi, cọ mạnh lên mặt. Bây giờ, hợp chất ấy ấm hơn.
Ấm và dính cứng. Tôi không thể nào chùi nó đi được.
Tôi cứ bặm môi cọ đi cọ lại. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi
nuốt phải một ít hợp chất ấy vào bụng? Dĩ nhiên là tôi sẽ không nuốt. Không
đời nào.
Mặt tôi đỏ bừng và đau buốt khi tôi cọ xát. Nhưng tôi cứ tiếp tục cho
đến khi lau sạch mới thôi.
Tôi nhét áo sơ mi vào thùng lạnh và đóng sập nắp xuống. Rồi tôi lên
cầu thang, bước vội theo hành lang vào buồng tắm mà tôi và chị Michelle sử
dụng chung. Tôi phải soi gương để biết chắc là không có tí hóa chất nào sót
lại trên mặt.
Tôi khóa cửa buồng tắm. Tôi ghé mặt thật sát vào gương, cố phát hiện
ra bóng dáng của một hạt hợp chất màu da cam còn sót lại.
Tôi không tìm thấy. Dẫu chỉ là một vệt bé tí ti. Nhưng nếu ngộ nhỡ có
mấy giọt bắn vào tai tôi thì sao? Và nếu tôi không thể phát hiện được thì