Tôi thấy chị Michelle đang ngồi bên bàn trong bếp. Cuốn sách toán
được mở ra trước mặt nhưng chị không đọc. Chị đang nhìn ra ngoài trời, vào
cõi xa xăm.
— Chester có chuyện gì lạ lắm. – Michelle thông báo. – Nó không còn
như trước. Nó không nhớ cách sử dụng cái mở đồ hộp bằng điện. Nó còn đợi
cả chị bật ti vi cho nó xem nữa chứ.
— Thật thế sao? Có lẽ là nó lười đấy? – Tôi bảo chị.
— Không phải đâu Al, – chị nói. – Em không biết đâu. Có chuyện gì
đó thật kỳ lạ đã xảy ra với nó. Nó không còn nhận ra các ngày trong tuần.
Nó quên cách báo giờ. Nó còn không thể đếm được nữa! – Chị rên rỉ. – Hôm
qua đã có chuyện gì đó. Chị biết mà. Nhưng chị chỉ biết mỗi thế thôi.
— Chị nghĩ chuyện gì khiến nó trở thành như vậy? – Tôi hỏi.
— Bởi vì trước ngày hôm qua nó hãy còn bình thường.
Tôi cuộc là chẳng có người thứ hai nào trong cả cái trường này, hay cả
hành tinh này nữa, lại có một người đi lo lắng cho con mèo của mình như
Michelle.
Michelle lại buồn bã nhìn ra ngoài, cố tìm ra nguyên nhân nào đã làm
hại con mèo của mình.
— Này Tubby! – Tôi gọi lớn. – Tao đã về rồi này. Lại đây. Tubby! –
Tôi nghe tiếng Tubby lao xuống hành lang vào phòng khách.
— Tubby! Tao ở đây, trong bếp nè. – Tôi gọi.
Tubby xông ngay vào.
— Chó của em đần quá, nó không thể nhận ra chủ mình ở phòng khách
hay ở bếp để khỏi bị lạc. – Michelle nói.
— Vâng, nó thế đấy. – Tôi lấy cái bát ăn của nó, đổ vào ít xúp chó rồi
lắc đều.
Tubby đứng đực ra trong bếp.
— Nhìn thấy chứ? – Tôi hỏi.