•10•
Sáng hôm sau tôi không ngạc nhiên tại sao mặt mày mình nhợt nhạt
đến thế. Tôi biết rõ nguyên nhân. Tôi biết mình bị đần hơn. Khả năng hiểu
biết của tôi chỉ đến thế.
Nếu tôi làm mọi thứ từ từ và không nói nhiều, tôi nghĩ, thì tôi có thể
làm mọi thứ ấy không đến nỗi quá ngu ngốc.
Tôi cố mặc quần gin, áo sơ mi và đi tất. Bây giờ đến phần khó nhất: đi
giày.
Tôi cầm một chiếc giày, lật ngược nó lên, quan sát kỹ lưỡng. Rồi tôi
xem xét chân tôi. Nó thuận với chiếc giày.
Tôi xỏ chân vào giày và cảm thấy thoải mái.
Tôi không phải bận tâm với chiếc giày kia. Tôi cứ đi vào chân còn lại.
Mày làm tốt đấy, tôi tự nhủ. Rất tốt.
Bây giờ tôi phải đánh răng và chải đầu. Tôi vào buồng tắm.
Tôi chỉ cần ba thứ: Một cái lược, cái bàn chải đánh răng và một ống
kem. Đơn giản quá, phải không?
Nhưng nhớ phải để cách ra nếu không lại mất thời gian gột sạch kem
đánh răng dính vào tóc.
Tôi cầm bàn chải, nặn kem lên và đánh răng.
Tôi không băn khoăn về chuyện ăn sáng. Tôi cần dự trữ sẵn thời gian
ngộ nhỡ tôi bị lạc lúc đến trường.
Mẹ đưa cho tôi chiếc cặp lồng bằng nhựa đựng đồ ăn trước khi tôi
xuống cầu thang.
— Tối qua ba và mẹ đã nói chuyện về bộ đồ chơi hóa học của con. –
Mẹ nói.