Tôi phải ngăn cái hợp chất ấy lại. Tôi không thể cứ ngồi mãi đây suốt
đêm và để mình cứ bị đần thêm.
Tôi nghĩ ra rồi! Tôi nhảy khỏi ghế sô pha. Tôi sẽ đọc cuốn chỉ dẫn kèm
trong bộ đồ chơi ấy. Có lẽ nó sẽ cung cấp những giải pháp cần thiết.
Tôi thực sự không muốn xuống tầng trệt khi chỉ có một mình. Thế là
tôi kéo theo Tubby. Thậm chí tôi cũng không dám liếc qua cái thùng lạnh.
Tôi chỉ vội chộp qua quyển hướng dẫn và chạy lại lên lầu.
Tôi lao vào phòng, đóng cửa lại. Rồi tôi ngồi vào bàn bật công tắc đèn.
Tubby nằm cạnh chân tôi.
Mày có thể làm việc này, tôi tự nhủ. Tôi lật trang thứ nhất của cuốn chỉ
dẫn.
— Ô, không! – Tôi rên rỉ. Từ ngữ quá khó. Nào là: Kết hợp. Phân tử.
Trung tính… Làm sao tôi có thể hiểu hết những từ khó đến thế cơ chứ?
Cô Scott thường nhắc bọn tôi tra những từ khó trong từ điển. Cô luôn
bắt bọn tôi phải tra.
Tôi lôi cuốn từ điển ra khỏi giá và lật đến mục chữ cái: K.
Tôi rà ngón tay theo trang sách.
— Kết, – tôi nhẩm đọc, – kết hợp.
Rồi tìm thấy nó. Sự kết hợp là kết quả của việc hợp nhất nhiều thành
phần, bộ phận, nguyên tố lại.
— Câu này có nghĩa là gì nhỉ? – Tôi than vãn. Được rồi, ổn thôi, đừng
nản chí, tôi thầm động viên. Ta bắt đầu với từ đơn giản hơn.
Tôi lật tìm vần B.
— Bộ phận, – tôi lẩm bẩm. – Bộ phận, bộ phận, bộ phận.
Đây rồi. Bộ phận là một phần của một toàn thể…
Tôi gấp mạnh cuốn từ điển rồi gục đầu xuống bàn. Chẳng hiểu gì cả.