Chà, tôi nghĩ. Không có bài dặn dò của mẹ thì hôm nay tôi cũng đã quá
mệt rồi.
— Con thật bất cẩn khi sử dụng nó mà chưa học qua các nguyên tắc về
sự an toàn. – Mẹ nói với tôi. – Nhưng ba mẹ biết con rất vất vả học hành để
chuẩn bị cho cuộc tranh tài sắp tới nên bố mẹ quyết định tha thứ cho con lần
này.
Chà! Quả thật là không đến nỗi tồi lắm.
— Cảm ơn mẹ! – Tôi nói khi đi ra cửa. Cố tập trung vào mỗi bước
chân, tôi cẩn thận đến trường trước lúc tiếng chuông vào lớp reo.
— Này, nhà thông thái kia ơi! – Có ai đó thét gọi. Tôi quay lại và thấy
Eric đang đứng tựa lưng vào cây sồi lớn phía trước trường.
— Ôi! – Tôi thốt lên. Tôi đã quên bẵng chuyện Eric.
— May cho mày là hôm qua sau buổi học tao không tìm thấy mày. –
Nó gầm gừ.
— Hừ. – Tôi lẩm bẩm và vẫn bước đều.
Eric đi vòng tới trước chặn tôi lại. Nó đút một mẩu giấy vào tay tôi.
— Cái gì thế này? – Tôi hỏi.
— Bài tập toán về nhà của tao, – nó nói. – Chiều nay phải nộp rồi.
— Cậu muốn tớ giúp cậu à? – Tôi hỏi.
— Khôngggg! – Eric gào lên. – Tao muốn mày phải giải nó. Và phải
làm xong trước giờ ăn trưa. – Rồi hắn chạy vụt lên cầu thang.
Tôi nhìn mẩu giấy.
— Mày hãy liệu hồn đấy, Sterner. – Hắn gọi với lại.
— Cái gì?
— Làm cho đúng vào, – nó hằm hè. – Không phải đùa giống hôm qua
đâu. Cơ hội cuối cùng của mày đấy!
Tôi lại nhìn mẩu giấy. Tôi cảm thấy đầu tôi bắt đầu nhức nhối.