Tôi cẩn thận đút sách vào cặp. Tôi nhặt mấy cây bút rồi dùng dây chun
buộc thành một bó. Tôi lấy bút chì và gọt bỏ chỗ tẩy bị đen.
Eric đợi tôi bao lâu rồi? Nó đã chán rồi bỏ di ăn cơm chưa? Hay nó cứ
đứng ngoài đấy đợi tôi?
— Al! – Cô Scott hỏi. – Em không đói à?
Tôi nhìn quanh phòng. Các bạn đã đi ăn hết rồi.
— Em vẫn chưa muốn ăn lắm ạ, thưa cô. – Tôi nói. – Cô có thấy cái
khăn lau bàn ở đâu không ạ? Em muốn chùi qua cái bàn một chút.
— Thế thì muộn mất, Al. – Cô Scott nói. – Đang giờ ăn trưa, phải ăn
đi, dẫu cho em chưa đói. Đây là nội quy rồi. Ăn trưa đi.
Khi tôi đứng dậy, chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Nhưng tôi không còn
cách nào khác. Tôi phải đi ra khỏi cái cửa kia.
— Đưa ngay đây! – Eric xồ ra ngay khi tôi vừa mới đặt chân ra hành
lang.
— Tớ chưa…, – tôi nói lí nhí. – Tớ không thể.
— Lại một câu trả lời sai nữa hả Alvin? – Không đợi tôi phân trần, nó
nhảy xổ vào tôi.
Nó chộp cổ áo nhưng tôi giằng ra được. Tội chạy về phía nhà ăn. Khi
chạy đến cửa xoay, tôi ngoặt sang phải rồi lẩn nhanh vào hành lang khác.
Một nhóm học sinh lớp năm đang đi xuống cầu thang. Tôi xông thẳng
vào chúng, nhảy một bước lên hai ba bậc cầu thang.
— Ê, hãy đi cầu thang kia kìa! – Một đứa trong nhóm hét.
— Anh không biết đây là lối cầu thang xuống à? – Đứa khác quát. –
Anh có đần không đấy?
Tôi không buồn trả lời.
Tôi cứ lao bừa qua chúng lên tầng hai.