Liếc nhìn xuống, tôi thấy Eric đứng dưới chân cầu thang và đang cố
chen để chạy lên.
— Tao thề sẽ tóm cho bằng được mày, Sterner! – Hắn hét.
Tôi chạy theo hành lang cho đến khi gặp một cầu thang khác. Đấy là
cầu thang dùng để đi lên nhưng tôi lại chạy xuống. Rồi cứ thế lao thẳng một
mạch ra khỏi trường.
Tôi không dừng lại cho đến khi về tới nhà. Cả ba và mẹ đang đi làm.
Chị Michelle vẫn đang ở trường.
Mình sẽ làm gì bây giờ? Tôi thầm hỏi. Mình phải làm gì? Mình phải
nghĩ ra cách thoát khỏi những chuyện lằng nhằng này.
Nhưng tôi biết tôi không thể. Tôi không thể. Tôi không giải nổi một bài
toán cực kỳ đơn giản. Vậy làm sao tôi có thể xử lý được hợp chất màu da
cam – một vấn đề quá lớn – một bài toán hóc búa.
Tôi không tìm ra cách giải quyết.
Tôi đã quá đần.
Và cứ mỗi giây tôi lại càng đần hơn.