— Đây này. – Geoff nói và ném một mẩu hợp chất vào tôi. Nhưng nó
bị trượt và trúng ngay vào trán Tanya.
Tanya xúc một thìa đầy hợp chất ấy, hất ngược ra sau, về phía Geoff.
Hấp! Vệt hợp chất trúng ngay mặt Geoff.
— Chất dẻo này lạnh quá! – Tanya thốt lên. – Nhưng tớ lại thích màu
sắc của nó. Trước đây, tớ chưa hề thấy màu nào như thế này. Tớ chắc là nó
sẽ phát sáng trong bóng tối.
— Trả lại ngay đi. – Tôi tiếp tục hét. – Trả lại ngay. Trả lại ngay. Trả lại
ngay.
Cóc vờ hắt xì và vờ làm một viên hợp chất bay ra như thể từ mũi nó.
— Xì! – Alix chế giễu.
— Không đáng xì đâu. – Cóc nói. – Xì này! – Nó chà chất dẻo ấy lên
tóc Geoff.
Melanie chà vào tóc Geoff và cười ngặt nghẽo. Nó cười đến nỗi không
thể nào thốt nổi nên lời. Rồi cả bọn ném hợp chất vào Melanie. Dĩ nhiên là
trừ tôi.
Tôi nhìn quanh bàn. Khắp nơi là bãi chiến trường với vũ khí chất dẻo
màu da cam lăn long lóc.
Chất dẻo ấy bám đầy tóc, trán và mặt của cả bọn. Tay chúng hiển nhiên
cũng bị dính một lớp dày.
Thật vô phương cứu chữa. Hoàn toàn vô phương cứu chữa.
Cả bọn sắp sửa bị đần y hệt tôi.