— Cảm ơn ba. – Tôi nói. – Con cảm ơn ba.
Tôi nhìn vào phòng thi. Dường như các dãy ghế đã được ngồi kín hết.
Cổ họng tôi khô khốc.
— Ta đi thôi. – Alix giục. – Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy.
— Mẹ biết con sẽ mang vinh quang về cho gia đình. – Mẹ nói.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ rồi theo Alix vào phòng thi. Cóc cười
với tôi khi cả bọn leo lên bục thi.
— Các cậu sẽ thua đấy. – Nó khoác lác. Nhưng Geoff có vẻ hơi lo lắng.
Alix và tôi ngồi vào một cái bàn trống. Tôi liếc nhìn qua Melanie và
Tanya. Cả hai bạn ấy chẳng có vẻ gì căng thẳng.
Melanie đang thổi một qua bóng màu hồng to tướng từ chiếc kẹo cao
su. Tanya chăm chú nhìn quả bóng cứ to thêm.
Thầy Emerson bước lên bục ngay lúc quả bóng của Melanie nổ tung.
Thầy trừng mắt nhìn khi bạn ấy đưa tay gỡ mấy mẩu cao su bám trên mặt.
— Xin phép được khai mạc vòng thi thứ nhất trong năm nay của cuộc
thi đấu Đố vui khoa học. – Thầy Emerson trịnh trọng nói. – Kính thưa các
đồng nghiệp, phụ huynh học sinh, và các em học sinh cũng như các thành
viên tham dự cuộc thi. Dẫu kết quả cuộc thi hôm nay như thế nào chăng nữa
thì các em cũng vẫn là những người thắng cuộc.
Nghe những lời trên, tôi ngỡ là thầy Emerson đã đoán được phần nào
về tác hại của hợp chất màu da cam đối với các thí sinh. Nhưng tôi biết gia
đình tôi chẳng hay biết tí gì.
— Chúng ta bắt đầu. – Thầy Emerson nói. – Hãy nhớ: khi một đội trả
lời sai thì các đội kia có thể trả lời. Chúc các em thắng lợi.
Thầy mỉm cười rạng rỡ rồi rút từ trong túi ra một cái thẻ có ghi kí hiệu.
Thầy tuyên bố:
— Chúng ta bắt đầu với Đội Xanh da trời.
Chà! Ít ra đội của tôi không phải trả lời câu hỏi đầu tiên.