— Em chưa nghĩ ra. – Bạn ấy nói trong lúc căng thẳng nhai kẹo cao su.
Tôi để ý thấy ba mẹ tôi ngồi ở dãy ghế phía trước. Ba đưa một ngón tay
cái ra khuyên khích tôi. Chắc ba nghĩ tôi sẽ trả lời đúng bởi đội thứ hai cũng
đã chịu bó tay.
— Đội Đỏ nào? – Thầy Emerson hỏi. Giọng thầy có vẻ lo lắng.
Tôi liếc nhìn Alix. Bạn ấy cứ lẩm bẩm mãi mấy chữ DNA và cứ lắc
đầu quầy quậy.
— Thưa thầy chúng em cũng không biết. – Tôi nói.
Có ai đó trong số khán giả bật cười. Tôi nghĩ đấy là Eric nhưng tôi
không nhìn xuống, Tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai trong số khán giả,
đặc biệt là ba mẹ tôi. Bây giờ chắc ba không còn đưa một ngón tay lên với
tôi nữa rồi.
— Thôi được, có lẽ bây giờ chúng ta nên chuyển sang một lĩnh vực
khoa học khác. – Thầy Emerson buồn bã nói.
Thầy rút một cái thẻ khác ra.
— Lần này đến lượt Đội Đỏ. – Thầy tuyên bố. – Hãy nêu định nghĩa về
Sinh thái học.
— Em biết! – Alix reo lên. Bạn ấy đứng bật dậy.
Có lẽ hợp chất màu da cam đã tác động đến Alix không nhiều như tôi
nghĩ.
— Rất tuyệt, Alix! – Thầy Emerson thốt lên.– Hãy nêu định nghĩa về
Sinh thái học đi.
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Alix chuyển dần sang những nếp nhăn
nhó.
— Alix, nói đi! – Thầy Emerson giục.
— Một giây trước, em biết. – Alix nói lúc đang cắn cắn môi.
Tôi có thể nghe tiếng nhiều người trong số khán giả xì xào với nhau.
Vài đứa trẻ ranh lại còn cười nữa chứ.