— Qua các cuộc thảo luận về gien hiện nay, – thầy đọc. – hãy nói cho
chúng tôi biết DNA là viết tắt của những chữ gì?
Geoff nhìn Cóc. Cóc nhìn Geoff.
— Nào, hãy suy nghĩ cẩn thận. – Thầy Emerson cười nói.
Giờ thì Geoff và Cóc đần đến mức nào nhỉ? Liệu có cậu nào tìm ra
được câu trả lời chính xác không?
— DNA à? – Cóc hỏi. – Tốt hơn là cậu trả lời đi Geoff.
— Không, – Geoff khẽ nói. – Cậu trả lời đi. Cậu luôn khoác lác là cậu
thông minh cơ mà. Hãy chứng tỏ trí thông minh của cậu đi.
Cóc lắc đầu.
— Thật bất công khi tớ cứ phải trả lời hết tất cả mọi câu hỏi.
Geoff miễn cưỡng đứng dậy.
— DNA, – nó lẩm bẩm. – Đây là một câu hỏi hóc búa.
— Thầy sẽ gợi ý cho em. – Thầy Emerson nói. – Nó có liên quan tới bộ
môn Di truyền đấy.
Geoff nhìn xuống sàn.
— Nghe nó quen quá. – Nó thở dài. – Em đã nghe từ gien ở đâu đó rồi.
Tại sao tôi ngốc đến nỗi mang cái hộp hợp chất màu da cam ấy đến
trường? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đầu óc Geoff đang lộn tùng phèo. Đây là
lỗi tại tôi!
— Em không nhớ được. – Cuốỉ cùng Geoff thú nhận.
Thầy Emerson quay sang Melanie và Tanya:
— Đội Xanh lá cây có trả lời được không? – Thầy hỏi.
Có lẽ một trong hai bạn ấy hãy còn minh mẫn để trả lời. Tôi biết tôi
không thể.
Melanie gỡ một mẩu kẹo cao su bám trên mũi cho vào miệng.