— Thậm chí tớ cũng không biết được hai cộng hai bằng mấy! – Đột
nhiên Alix gào lên. – Tớ bị làm sao ấy! Tớ làm mọi người thất vọng. Al, tớ
xin lỗi cậu. – Nói rồi Alix chạy vụt ra khỏi bục.
Tôi đứng bật dậy chạy theo Alix.
— Dừng lại đã Alix! – Tôi hét. – Không phải lỗi của cậu đâu mà là…
Thầy Emerson chộp lấy tay tôi.
— Một trong số các thầy sẽ đi tìm Alix. – Thầy bảo tôi. – Em hãy ngồi
xuống!
Tôi ngồi xuống.
— Chúng ta sang câu hỏi khác. – Thầy Emerson run rẩy nói. – Câu này
dành cho Đội Xanh: Ai là người khám phá ra trái đất quay xung quanh mặt
trời?
Mặt trời? Mấy chữ này gợi tôi nhớ lại điều gì đó. Bữa ăn sáng –
Melanie đã hỏi tôi.
— Cóc nào? Geoff nào? Có em nào trả lời được câu hỏi không?
— Tớ chẳng muốn ở cùng đội với cậu nữa! – Geoff buột miệng bảo
Cóc.
— Ừ, tớ cũng không muốn có cậu trong đội! – Cóc đáp.
— Im ngay! – Thầy Emerson qúát. Thầy nhắm mắt lại một lát. – Đừng
nói nữa. – Thầy dịu giọng nói: – Đội Xanh sẫm có thể trả lời được chứ?
Melanie đưa tay lên.
— Nào, mời Melanie! – Thầy Emerson nói vẻ hạnh phúc.
— Em thưa thầy, em có thể ăn thêm kẹo cao su được chứ? Đầu óc em
sáng suốt hơn mỗi khi em nhai kẹo cao su nhưng vừa nãy em đã nuốt mất
rồi. – Melanie nói.
— Không, em không được phép. – Thầy Emerson cương quyết nói. Tôi
có thể nhìn thấy mi mắt bên trái của thầy giật giật.