Xin nghỉ phép hai ngày để chăm sóc Trần Nhiên, trò chuyện với cô ấy.
Tâm trạng của cô ấy mới ổn định, cơ thể cũng khỏe lại nhiều. Nhưng đêm
nay, cô ấy đột nhiên suy sụp bật khóc lớn. “Noãn Tâm, thực sự rất đau…..
rất đau…. tôi cứ như vậy tàn nhẫn vứt bỏ đứa con của mình… đứa con đầu
lòng đó….”
Uất Noãn Tâm ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi. “Không sao rồi, tất cả đã qua
rồi…. không sao rồi….”
Trần Nhiên khóc giống như một đứa trẻ, nước mắt rưng rưng nhìn cô.
“Cô không muốn biết, cha của đứa bé là ai sao? Cô…. cô cũng biết anh
ấy….”
Trái tim chợt co rút lại, Uất Noãn Tâm không hiểu sao lại khó thở, không
muốn nghĩ đến người kia.
Nhưng khi Trần Nhiên thốt ra cái tên, xác định được sự nghi ngờ của cô.
Trong đầu giống như bị người ta ném vào một quả bom, tiếng nổ “ầm ầm”,
não văng khắp nơi, ngừng suy nghĩ….
…………
Nửa đêm, chuông cửa nhà Ngũ Liên bị nhấn điên cuồng.
Anh đi mở cửa bằng cặp mắt buồn ngủ, lập tức bị một người xông vào
dùng túi da đánh tới tấp.
“Ngũ Liên, anh cái đồ khốn nạn, khốn khiếp, anh không phải người mà!”
“Chết tiệt! Nửa đêm nửa hôm em còn quậy gì hả.” Ngũ Liên một tay bắt
lấy tay của Uất Noãn Tâm, dùng sức đẩy ra sau. “Em điên hả?”
Uất Noãn Tâm giận dữ, thô bạo. “Anh chết tiệt không bằng cả cầm thú!”
“Tôi chết tiệt sao không bằng cầm thú hả?”