“Vậy cha của đức bé biết không?”
Cô ấy cắn đôi môi trắng bệch. “Biết! Anh ấy cho tôi một số tiền, bảo tôi
bỏ đứa bé!”
Uất Noãn Tâm liền tức giận. “Anh ta không biết phá thai có hại rất lớn
với phụ nữ sao? Đồ khốn, tôi đưa cô đi nói rõ với anh ta.”
“Không được…. Cô không thể đi….” Trần Nhiên dùng sức giãy giụa.
“Noãn Tâm, tôi cầu xin cô đó…. Đứa bé này, thực sự không thể giữ lại.
Nếu như tôi có cách khác, cũng sẽ không chọn cách này. Cô là người bạn
tốt nhất của tôi, xin cô tôn trọng tôi, có được không?”
Cô ấy cầu xin, chỉ thiếu chút quỳ xuống trước mặt mình, Uất Noãn Tâm
hết cách. Dù sao, cô cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của
người khác. Đành phải giúp cô ấy điền bản khai, đưa cô ấy vào phòng phẫu
thuật.
Bên trong thỉnh thoảng vọng ra tiếng rên rỉ đau khổ của Trần Nhiên, tim
của Uất Noãn Tâm cũng đau. Người đàn ông kia thực sự quá đê tiện quá vô
trách nhiệm, nếu để cô biết là ai, cô nhất định sẽ cho anh ta hai bạt tai, sau
đó đá cho anh ta một đá để anh ta tuyệt tử tuyệt tôn, dù sao anh ta cũng
không cần có con mà!
Không bao lâu, Trần Nhiên vịnh tường đi ra, sắc mặt trắng bệch, dáng
người mỏng manh giống như tấm giấy, không thấy được vẻ mặt phấn chấn
của mọi ngày.
Bác sĩ tháo bao tay ra, hờ hững quăng cho cô ấy một bịch thuốc giảm
đau. “Mỗi ngày ba lần, nằm vài ngày sẽ khỏi thôi.”
Uất Noãn Tâm đỡ Trần Nhiên, rất khó chịu với thái độ hờ hững của bác
sĩ. Ở đây giống như địa ngục lạnh lẽo, cả đời này cô cũng không đặt chân
đến nữa.