“Tại sao anh phải chọc ghẹo Trần Nhiên chứ? Cô ấy mang thai con của
anh, anh sao có thể nhẫn tâm bắt cô ấy bỏ, anh có còn là người không hả?”
“Tôi còn tưởng chuyện gì, nửa đêm nửa hôm tức giận đến vậy. ” Vẻ mặt
Ngũ Liên như không có chuyện gì, hỏi ngược lại. “Không bỏ thì sao đây?
Không lẽ sinh nó ra? Nếu như có người mang thai con tôi, bắt phải giữ lại,
con của tôi giờ cũng học cấp hai rồi.”
“Anh còn mặt mũi để cười sao? Anh đê tiện vô sỉ mà!”
“Tôi vô sỉ sao? Làm ơn đi, là cô ta tự dâng mình đến cửa, tôi chẳng qua
chỉ thỏa mãn ước muốn của cô ta thôi, cô ta nên cảm kích tôi mới đúng.”
Ngũ Liên lười nhác đi đến quầy bar, đổ một ly rượu, còn có tâm trạng
thưởng thức. “Về chuyện mang thai kia, đó thực sự là chuyện ngoài ý
muốn. Đêm đó tôi say rượu, quên mang đồ bảo hộ. Nhưng mà, tôi đã cho
cô ta một khoản tiền rồi, đủ để cô ta dưỡng bệnh.”
“Tiền thì có thể giải quyết xong chuyện sao?” Uất Noãn Tâm tức đến nỗi
cả người lạnh run, tay chân cũng lạnh băng. “Anh nói đúng, tôi nhìn lầm
anh rồi, anh là đồ cầm thú máu lạnh vô tình, anh vốn không đáng để tôi
xem anh là bạn.”
Ánh mắt của Ngũ Liên hơi thắt lại, có một sự đau lòng, nhưng vẫn giả vờ
không quan tâm, càng nói càng lưu manh. “Tôi hình như chưa từng nói qua
tôi đáng để làm bạn của em…. tôi chính là đồ cầm thú, giờ em mới biết
sao?”
“Anh….” So với những chuyện anh đã làm, thái độ của anh càng làm cho
Uất Noãn Tâm đau lòng, thất vọng. “Tại sao anh lại trở nên như vậy chứ?
Ngũ Liên mà tôi quen không phải như thế này… Tại sao hả?”
“Ha, Tại sao ư? Em thực sự muốn biết sao?” Trong chốc lát nụ cười bất
cần đời của anh vụt tắt, nheo hai mắt lại, như một con sói nguy hiểm, từng
bước từng bước dồn cô đến chân tường. Nhìn chằm chằm cô, đôi môi mỏng