“Anh sai rồi, tôi còn yêu tiền của anh hơn mấy người phụ nữ kia! Tôi
như vậy gọi là bỏ con cá nhỏ, để bắt con cá lớn đó!”
Ngũ Liên mỉm cười. Nếu quả thực như vậy, càng hay, anh cũng không
cần phải đau khổ như vầy. Anh đã làm hết tất cả mọi chuyện mà anh tự cho
mình mãi mãi không thể làm được, nhưng vẫn không thể làm cho cô yêu
anh. Cái cảm giác thất bại này, không dễ chịu chút nào!”
Anh biết khoảng thời gian này chính mình rất bừa bãi, để mình dấn thân
vào tình ái, để quên cô đi, nhưng không làm giảm bớt chút đau khổ nào,
ngược lại chỉ khiến chính mình càng thêm trống rỗng, hoàn toàn mất đi
cảm giác hứng thú làm chuyện đó. Bây giờ ngay cả phụ nữ cởi sạch đồ năm
trước mặt anh, cũng chỉ làm anh cảm thấy ghê tởm, một chút kích thích
cũng không có.
Quá đau khổ rồi!
Bỗng nhiên không biết phải đối mặt với cô như thế nào, chỉ biết trốn
tránh.
“Buổi tối còn có hẹn, tôi đi trước đây!”
“Nhưng anh vẫn chưa ăn xong cơm mà!”
Anh giả vờ phóng túng trả lời. “Em nói xem đàn ông sẽ thỏa mãn ở trên
trước hay ở dưới?” Vẫy tay, bỏ đi.
Uất Noãn Tâm đứng im tại chỗ, không biết vì sao, rất đau lòng…..