“Vậy sao lại hào phóng đến vậy chứ? Tôi nhớ rõ em rất keo kiệt mà!”
“….” Uất Noãn Tâm không có lời nào để nói. Mấy ngày không gặp,
miệng mồn vẫn độc địa như vậy, không chế giễu thì miệng anh sẽ ngứa
chắc?
“Ăn cơm thôi mà, anh nhiều lời thế!”
“Cắt!”
“Hôm sinh nhật anh, tôi vốn muốn chạy qua đó, nhưng mà….”
“Nhưng em chọn đến nơi hẹn Nam Cung Nghiêu, đúng không?”
“….Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, anh nghe tôi giải thích, thực
ra….”
“Đủ rồi! Không cần thiết!” Tuy điệu bộ Ngũ Liên lông bông, nhưng ánh
mắt vẫn lộ ra một sự lạnh lẽo. “Em cứ luôn tìm đủ mọi cớ, tôi không phân
biệt được thật giả. Với lại, cũng chỉ là một cái sinh nhật thôi, cũng không
có chuyện gì to tát cả. Em không đến, tôi mở party tình ái càng vui vẻ hơn.”
Tuy mặt anh tỏ ra không có gì, nhưng Uất Noãn Tâm càng cảm thấy anh
đang cố ý làm bộ, cô càng áy náy hơn.
“Không cần biết như thế nào, tôi vẫn nợ anh một lời xin lỗi. Bữa cơm
này, coi như một sự bồi thường nhỏ của tôi, anh có thể tha thứ cho tôi
không?”
“Trên thế giới không phải bất cứ chuyện gì sau khi xảy ra nói lời xin lỗi
thì có thể bù đắp được, tổn thương đã tạo thành, nói nhiều hơn lời tha thứ
cũng vô dụng! Bởi vì, vết sẹo đã nằm ở đây!”
Anh nghiêm túc nói câu đó, vài giây sau, đột nhiên cười. “Xem bộ dạng
em nghiêm túc chưa kìa, tôi đùa thôi mà, Tôi thực sự không để ý chuyện