em lỡ hẹn, em cũng có người nhà của em. Tôi chỉ là một người ngoài, có
thể so với ông xã em sao?”
“Anh thực sự nghĩ vậy sao?” Nhưng sao cứ cảm thấy, anh càng nói
không để ý thì lại càng để ý nhỉ?
“Đương nhiên! Em cũng nhìn ra mà, mấy ngày nay vui vẻ biết bao
nhiêu.”
“Nhưng tôi cảm thấy người đó không phải anh.”
“Không phải tôi thì là ai? Vật nhỏ à, để tôi nói em biết, đàn ông là động
vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Lúc trước tôi nhàm chán đến phát sợ, mới
tốn nhiều công sức như vậy trên người em, tôi lại hiểu lầm đó là thích,
nhưng sau này phát hiện chẳng qua đầu óc bị chập mạch trong phút chốc
thôi. Chỉ vì một cọng cỏ mà bỏ lỡ cả khu rừng rậm, tôi thực sự là không
được!”
“Được rồi, cứ coi như anh đang nói thật đi, cũng phải chú ý đến sức
khỏe. Đêm nào anh cũng như vậy, tôi thực sự lo lắng cơ thể anh ăn không
tiêu đó.”
“Tất nhiên rồi, tục ngữ có câu ‘chỉ có con trâu mệt chết, không có đất
canh xấu.” Tôi cũng không muốn làm cho thận mệt chết. Bằng không vậy
đi, em mỗi ngày tiềm canh bổn thận tráng dương, để tôi tăng thêm chút sức
chiến đấu!”
Uất Noãn Tâm liếc mắt xem thường, không có cách nào nói chuyện với
anh mà.
“Anh muốn làm sao thì làm, tôi mặc kệ!”
“Đừng mà! Những người phụ nữ khác chỉ yêu tiền và thân thể tôi, chỉ có
em quan tâm tôi. Nếu ngay cả em cũng mặc kệ tôi, tôi rất đáng thương đó!”