gia mới xuất hiện, ngã nghiêng ở cửa, nở nụ cười cực kỳ đẹp về phía cô,
chào hỏi một cách hư hỏng. “Hi! Em yêu.”
Tim Uất Noãn Tâm ngừng đập một hồi.
Không biết có phải mấy ngày không gặp hay không, hôm nay thực sự bị
anh làm cho hoảng sợ.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, quần âu, rất thản nhiên mà đứng
ở chỗ đó, nở nụ cười xấu xa với cô.
Thông thường thì, cô cảm thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng
phấn rất ẻo lả, nhưng Ngũ Liên mặc lên, sự phong độ kia, thì khỏi phải bàn
rồi. Chỉ có một từ, không phải gọi “Boy over flower’ sao? Có lẽ ông trời
đặc biệt ban cho anh. Anh cứ nở nụ cười không đứng đắn như vậy, khuôn
mặt đẹp, làn da trắng, đôi mày rậm hơi gợn sóng, đôi mắt như tính tú, rực
rỡ sáng ngời, đôi môi đỏ, như cánh hoa đào, đẹp không chịu được, thanh
lịch nhàn nhã.
Không thể không cảm thán sự ưu ái của thượng để với anh, dường như
mọi thứ tốt nhất đều có trên người anh, vì thế mới có tồn tại một người đàn
ông hoàn mỹ như anh vậy.
Đương nhiên, cô chỉ đang nói đến ngoại hình thôi!
“Anh đến rồi!”
“Hiếm khi được em mời ăn cơm, tôi sao có thể không nể mặt chứ?” Anh
cứ coi đây như nhà mình, nghênh ngang đi vào, đặt mông ngồi xuống, bắt
chéo hai chân. “Năm món ăn một món canh, không tệ nha! Phát lương rồi
à!”
“Không có!”