Nam Cung Nghiêu im lặng. Trong giây phút kia người đầu tiên anh nghĩ
đến quả thực là cô ấy, anh không thể phản bộ cô ấy. Nhưng anh cũng có
nguyên nhân khác, là anh giết chết ba mẹ của Vũ Nhi. Nếu như sau này cô
biết cô mang chính mình cho một tên sát thủ lạnh lùng giết chết cha mẹ
mình, cô nhất định sẽ đau đớn không muốn sống, anh không thể khiến cô
đau khổ như vậy.
Nam Cung Vũ Nhi suy sụp, kêu gào như điên loạn. “Tại sao hả? Tại sao
anh lại đối xữ với em như vậy? Cô ta chẳng qua chỉ là một con cờ để giao
dịch trong chính trị, anh sao có thể yêu cô ta chứ? Tại sao lại đối xữ với em
tàn nhẫn như vậy chứ?”
Nhảy bổ lên cắn xé xô đẩy đánh loạn. “Anh cút cho tôi…. cút đi…. tôi
không muốn nhìn thấy anh! Cút!”
Nam Cung Nghiêu lặng lẽ nhìn cô ta, xoay người rời khỏi, để cô ta một
mình đứng im tại chỗ, ôm lấy đầu khóc.
Trời gần sáng, đôi mắt sưng đỏ của Nam Cung Vũ Nhi tản ra một sự căm
hờn khát máu.
Uất Noãn Tâm, tôi có chết cũng không tha cho cô!