Chống cự, đã trở tành một chuyện cực kỳ đau khổ, Nam Cung Nghiêu
khó có thể chống lại, thậm chí còn từ từ đáp lại cô ta. Một tay giữ chặt lấy
ót cô ta, đè về phía mình, tay còn lại xen sâu vào trong làn tóc của cô ta. Nụ
hôn này, ngày càng dai dẳng. Lửa nóng bùng nổ.
Nhưng ngay lúc này, trong đầu anh đột nhiên lóe lên khuôn mặt của một
người.
Trong giây lát, lại nhớ đến căn biệt thự âm u lạnh lẽo kia, hai thi thể nằm
trong vũng máu. Một cô bé ba bốn tuổi đang ôm con gấu winnie pooh,
hoảng sợ nhìn mình.
Như gặp tiếng sét kinh hoàng!
Anh dùng sức đẩy Nam Cung Vũ Nhi ra, sức quá lớn, làm cô ta suýt ngã
xuống đấy, kinh ngạc nhìn anh. Không rõ trong một dây trước anh còn đang
mạnh mẽ phản ứng lại, tại sao đột nhiên lại đối xữ với mình thô bạo như
vậy.
“Nghiêu….”
“Vũ Nhi, anh không thể muốn em!” Gân xanh trên cổ Nam Cung Nghiêu
‘thình thịch’ đập, hai tay nnắm chặt lại, đau khổ như bị trùng độc xông đến,
cắn xe tim anh.
“Vì sao chứ?” Nam Cung Vũ Nhi đau khổ lại nhục nhã. Cô ta đã hạ thấp
mình như vậy để quyến rũ anh, tại sao anh vẫn còn chống lại như vậy chứ?
“Anh không thể!”
“Bởi vì Uất Noãn Tâm sao? Anh yêu cô ta sao? Cho nên mới không
muốn em sao?”