“Anh vẫn mạnh miệng đến vậy….” Nam Cung Vũ Nhi cười nhỏ, trở tay
tấn công xuống phân thân của anh, khiến cho anh như một luồng điện giật
run rẩy. “Ưm…”
“Nghiêu…. em yêu anh rất nhiều rất nhiều năm, em biết, anh cũng yêu
em. Để em làm người phụ nữ của anh, được không?”
Giọng nói của cô ta vô cùng mềm mại, mang theo một sự cầu xin và
buồn phiền. Nhẹ nhàng cắn lấy vành tai anh, chiếc lưỡi linh hoạt xoay tròn
trong ốc tai của anh, liếm láp, anh căng thẳng nắm chặt ra giường, muốn
đẩy cô ta ra, nhưng cả người không có sức, khắp người như bị thiêu đốt.
Chỉ có thể cố gắng chịu đựng, rất khó chịu.
Xương quai xanh trắng nõn quyến rũ, da thịt láng mịn bóng loáng, đường
rãnh sâu và sát nhau, ma sát, tất cả mọi phía đều kích thích anh.
Đôi môi mộng, cuối cùng cũng dừng ở trên môi anh, nhẹ nhàng cắn mút,
luồng nhiệt từ đầu lưỡi phác họa trên môi anh, nụ cười yêu kiều, nở ra để
dụ dỗ anh, chiếc lưỡi thơm tho thâm nhập, đi vào trong miệng anh, dây dưa
với lưỡi anh ở nơi dày đặc mùi hương nam tính, lấy hết mọi khả năng có
thể để khiêu khích anh.
“Vũ Nhi….. đừng, đừng như vậy…..”
“Rõ ràng anh cũng rất muốn em, không phải sao? Tại sao phải cố gắng
đè nén xuống? Chỗ đó…. sắp phát nổ rồi….”
Cô ta nở nụ cười yêu nghiệt, cầm lấy tay anh, xoa lên chính nụ hoa của
mình, vuốt ve, nắm lấy, miệng phát ra thoải mái phát ra tiếng rên rĩ.
“Ưm…a … Nghiêu, cầu xin anh muốn em…. muốn em…. để em trở
thành….”