cởi áo ngủ của mình.
Bên trong không mặc gì, cơ thể hoàn mỹ không chút khiếm khuyết cứ
như vậy phơi bày trước mặt anh.
Một cơn sóng lớn đen xì nổi cuồng cuộng trước ngực, gơi cảm lại mê
hoặc. Nụ hoa ở trước ngực dựng thẳng lên, thẹn thùng trắng nõn, chờ đợi
người ta đến hái.
Vòng eo tinh tế, hai bên rốn có xăm hình một con phương hoàng, như ẩn
như hiện, muốn giương cánh bay lên, rất mê người, cùng với bụi rậm kia,
tất cả đều hoàn mỹ, cô ta đúng là báu vật trời sinh.
Thối nát mà lẵng lơ, phóng đãng lại ngây thơ, cả người tản ra vẻ đẹp kỳ
dị. Khóe mắt nhếch lên, tản ra toàn bộ sức hấp dẫn vô cùng quyến rũ, trong
sáng mà xinh đẹp, làm cho đàn ông không thể không động lòng.
Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu lắng đọng một tia u ám, ánh mặt đột
nhiên trở nên nóng rực, nhịp tim trong phút chốc dừng đập.
Khi thấy người phụ nữ mình yêu nhiều năm cứ trần trụi như vậy phơi
bày trước mặt anh, cái cảm giác hấp dẫn này, quả thực không thể chống cự
lại. Hơn nữa, anh còn là đàn ông.
Nam Cung Vũ Nhi nở nụ cười cực kỳ mê hoặc, ánh mắt ngang nhiên liếc
nhìn phân thân của anh, đắc ý cười. “Anh xem, nó càng ngày càng cứng rồi
kìa….” Từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, vừa dùng ánh mắt quyến rũ, vừa
chậm rãi cúi người xuống, đến gần má anh, hà hơi vào. “Anh không muốn
em sao? Hử?”
Hô hấp của Nam Cung Nghiêu ngày càng khó khăn, quay mặt qua chỗ
khác. “Vũ Nhi, đừng như vậy!” Tiếng nói của anh khàn khàn, giọng nói
căng như dây cung.