Uất Noãn Tâm thu dọn chén đũa, từ trong nhà bếp đi ra, thấy Nam Cung
Nghiêu đang mặc áo vest, có hơi luyến tiếc. “……. Anh phải đi sao?”
“Ừ! Công ty vẫn còn chút việc phải xử lý.” Ánh mắt Nam Cung Nghiêu
né tránh. Anh gạt cô, công ty vốn không có việc, mà là Vũ Nhi không khỏe,
anh phải về chăm sóc.
Uất Noãn Tâm có thể nhìn ra một chút gì đó từ trong ánh mắt trốn tránh
của anh, nhưng không bới móc, chỉ giúp anh sửa lại caravat. “Vâng! Chạy
xe cẩn thận một chút.”
Đưa anh đến thang máy, hôn nhẹ tạm biệt. Cho đến khi thang máy cho
biết đã xuống đến tầng trệt, mới về nhà. Thầm thở dài, tình trạng ‘phòng
không gối chiếc’, đến khi nào mới kết thúc đây.