mình trở thành người ngang ngược thích gây sự trong lòng cô mà thôi. Lúc
cần thiết, anh cũng phải biết khéo léo đưa đẩy.
“Ờ….” Lúc nãy rõ ràng cảm thấy sát khí rất nặng. Được cái trên mặt hai
người không bị thương, chắc hẳn không có đánh nhau.
Uất Noãn Tâm dọn chén đũa, bới cơm cho Nam Cung Nghiêu. “Không
biết anh sẽ đến, cho nên chỉ làm hai món. Nếu như không đủ, em sẽ làm
thêm.”
“Không cần, như vậy đã không tồi rồi!” Nam Cung Nghiêu trêu chọc.
“Mỗi món đều làm nhiều như vậy, quả nhiên sức ăn rất lớn.”
“Đâu có đâu, chuẩn bị để ngày mai mang đến công ty làm bữa trưa.”
Uất Noãn Tâm ăn một chút cơm, chần chờ hỏi: “Lúc vừa mới lên lầu,
anh có cảm thấy….. Ngũ Liên có gì lạ không?”
Nam Cung Nghiêu dừng đũa lại, lông mày nhíu lại. “Chúng ta phải nói
chuyện của cậu ta trong lúc ăn cơm sao?”
“Xin lỗi, anh tức giận sao?”
“Không có! Chỉ cảm thấy có hơi buồn nôn. Điều em gọi kỳ lạ, là chỉ cậu
ta dẫn hai người phụ nữ nước ngoài về nhà sao?”
“Lại dẫn về sao?” Ba ngày liên tiếp, đêm nào anh cũng hoạt động. Mỗi
buổi tối, đều nghe thấy tiếng nhạc náo nhiệt của party từ nhà anh vọng ra,
thỉnh thoảng….. còn có tiếng phụ nữ rên rỉ. Không khỏi lo lắng cho hành
động phóng túng như vậy của anh, rất có nguy cơ kiệt sức mà chết.
“Đó không phải phong cách thường ngày của cậu ta sao?”
“Nhưng mà…..”