mũi vào được đâu! Nếu như anh biết sợ rồi, thì lấy dây mà trói Uất Noãn
Tâm lại, hai mươi bốn giờ không rời khỏi một bước. Nếu không, đừng đến
làm phiền tôi!”
Sự tức giận của Nam Cung Nghiêu chính thức bị khơi dậy, đấm một đấm
về phía Ngũ Liên, trong nháy mắt anh quay đầu, tao nhã cúi thấp xuống
dưới nách anh, ngón ay nhẹ nhàng đưa ra phía sau. Nhấn vào chuông cửa.
Liền nở nụ cười hư hỏng. “Anh vẫn còn muốn đánh sao?”
Tiểu nhân để tiện! Cơn giận còn sót lại của Nam Cung Nghiêu chưa tan
hết, nhưng vẫn kìm nén hạ nắm đấm xuống.
Uất Noãn Tâm mở cửa, nhìn thấy hai người đứng đối mặt nhau, cảm thấy
bầu không khí có gì không đúng. “Hai người….”
Ngũ Liên nở nụ cười cực kỳ vui vẻ, mặt mày cực kỳ không đứng đắn.
“Em có khách đến, tôi không quấy rầy nhé.” Gây sự tông vào Nam Cung
Nghiêu, tao nhã quay về nhà mình.
Đồ ẻo lã vô dụng, chỉ biết dựa vào phụ nữ. Nhưng anh cũng không hấp
tấp, muốn trị cậu ta, anh còn rất cơ hội mà! Nam Cung Nghiêu cười lạnh,
dập tắt tức giận, bước vào nhà Uất Noãn Tâm.
“Sao anh lại đến đây?”
“Nhớ em, thì đến thôi.” Nam Cung Nghiêu quét bỏ thái độ thù địch lúc
nãy, vẻ mặt dịu dàng ôn hòa, ôm nhẹ lấy cô. “Vừa mới làm cơm sao? Hình
như anh đến rất đúng lúc thì phải.”
“Anh và Ngũ Liên…. Lúc nãy….”
“Không có gì, vừa hay gặp ở thang máy, cùng nhau đi lên thôi.” Nam
Cung Nghiêu nói bâng quơ cho qua. Anh cũng không muốn giống lúc
trước, cứ lấy quan hệ của hai người ra tức giận, như vậy chỉ khiến chính