“Đúng vậy! Không phải anh phải xuất ngoại một tháng sao?”
“Không có! Ai nói với em chứ?”
“Không, không có gì!” Vũ Nhi chắc chỉ muốn kích thích cô một chút
thôi. “Em muốn nghĩ ngơi một lát!”
Từ sáng đến giờ, liên tục chạy gấp rút, ngồi xe, không ngờ khi trở về lại
chứng kiến cảnh đó, sức cùng lực kiệt rồi, cần phải có thời gian tiêu hóa.
…………………….
Tan ca, Nam Cung Nghiêu chạy thẳng đến nhà Uất Noãn Tâm. Tìm một
nơi đỗ xe, đang tính lái xe vào. Một chiếc thể thao Lotus chói mắt như lửa
đột nhiên bay đến, xoay một vòng, nghênh ngang chiếm lấy chỗ để xe của
anh.
Ngũ Liên xuống xe, hai bên tay trái phải ôm hai cô người mẫu tóc vàng,
dáng vẻ lông bông nói: “Thật ngại quá, chiếm mất chỗ để xe của anh rồi.
Nhưng mà ai kêu anh chậm chạp, do dự không quyết, đồ vật rất dễ bị người
khác cướp mất nha!”
Nam Cung Nghiêu nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, chỉ là lười đáp lại,
tìm một chỗ đổ xe khác.
Bốn người cùng đi vào thang mắt, trong lúc đó Ngũ Liên cũng thỉnh
thoảng rủ rỉ bên tai người đẹp trong lòng, lời nói lộ liễu, có lúc cũng không
quên làm những động tác hạ lưu.
Nam Cung Nghiêu biết Uất Noãn Tâm nói điều ‘kỳ lạ’ là gì rồi. Trước
khi Ngũ Liên vào nhà, gọi anh.
Anh để cho người đẹp vào nhà đợi trước, hết sức lưu manh bỏ tay vào
túi, hỏi: “Nam Cung tổng tài, có gì chỉ giáo sao?”