Người đó chính là anh mà!
Có lẽ cô đã quen mặt dịu dàng của anh, dần dần quên đi trong người anh
dẩn giấu một con sói, không phải người hiền lành. Chính anh cũng từng
nói, con người thật của anh, chính là bộ dạng lúc cô mới quen anh kia sao?
Báo đạo, dâm loạn, tàn nhẫn!
Nhưng cô vẫn không có cách nào chấp nhận được!
Di động đột nhiên đổ chuông, cô giật mình hết hồn, đợi một hồi mới
nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng chất vấn của Nam Cung
Nghiêu. “Về nhà rồi sao?”
“Vâng!”
“Tên bại não kia có ăn đậu hũ em không?”
“Không có!”
“Thật chứ? Vậy cậu ta không trách em sao?”
“Không có!”
Có lẽ anh có hơi không tin, không nói chuyện một hồi lâu.
“Anh ấy…… hình như có hơi kỳ lạ……” Uất Noãn Tâm do dự mở
miệng, trong đầu cứ nghĩ lại cảnh anh đang liếc mắt đưa tình với người phụ
nữ kia.
“Kỳ lạ như thế nào?”
“Em không biết, có lẽ em nghĩ quá nhiều rồi! Anh đang trên đường đến
sân bay sao?”
“Sân bay?”