Anh ngang ngược cười to, lời nói đầy trắng trợn, cũng coi đây là niềm
vui, đắc ý, liếc mắt đưa tình với người phụ nữ bên cạnh.
“Nói đi cũng phải nói lại, em đang kinh ngạc điều gì chứ? Em cũng
không phải bạn gái tôi, tôi chơi đùa như thế nào, cần em phải quản sao?”
(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Uất Noãn Tâm không muốn tiếp tục nhìn anh phóng đãng bừa bãi, để
bình thủy tinh trên bàn. “Mặc kệ ra sao, hôm qua lỡ hẹn với anh là tôi
không đúng, tôi xin lỗi anh. Trong này là ngôi sao may mắn, tôi tự tay là
cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Cô nghiến răng nghiến lợi. “Anh với
bạn gái anh vui vẻ đi nhé!”
Xoay người, bước nhanh ra ngoài.
Ngũ Liên đứng dậy muốn đuổi theo, người phụ nữ bên cạnh cứ như con
bạch tuột quấn lấy anh. “Ngũ thiếu, đuổi theo cô ta làm gì? Em hầu hạ anh
được rồi….”
Ngũ Liên bắt lấy tay cô ta, đẩy ra, gào thét. “Cút…”
Tại sao nhìn cô buồn, chính mình còn buồn hơn sao chứ? Là cô lỡ hẹn
trước, là cô không quan tâm anh, ngược lại tại sao anh lại áy náy như vậy
chứ?
Uất Noãn tâm chạy về nhà mình, vỗ ngược mở dốc, vẫn không thể tin
chính mình vừa nhìn thấy điều gì.
Người đó không phải Ngũ Liên…. không phải….
Nhưng…