“Anh biết em muốn nói gì, em cho rằng cậu ta không phải người thoải
mái phóng túng như biểu hiện bên ngoài. Nhưng đó chẳng qua vì cậu ta
chơi đùa với phụ nữ quá nhiều, nhất thời chán chê, cho nên mới tập tung
hỏa lực đối phó em, ngụy trang thành người tốt mà thôi. Em mặc kệ cậu ta,
cậu ta mất hứng thú, tự nhiên sẽ quay trở lại lối sống trước kia thôi. Thời
gian quen biết của hai người không dài, em cũng không hiểu rõ cậu ta. Cậu
ta vốn đã cuộc sống riêng của mình, chỉ thấy hứng thú nhất thời với em mà
thôi. Bây giờ không còn cảm thấy mới mẻ nữa, tiếp tục phóng túng, là
chuyện bình thường thôi.”
Lòng Uất Noãn Tâm khó chịu, không muốn tin Ngũ Liên là người giống
như những gì anh nói.
Nam Cung Nghiêu ngồi im quan sát phản ứng của cô. Quả thật, anh đã
nói dối, anh biết rất rõ, Ngũ Liên chỉ nhất thời hứng thú nhưng vẫn có tình
cảm thật lòng. Nhưng anh không thể xác định, sự ‘tình cảm thật lòng’ của
Ngũ Liên có thể kéo dài được bao lâu. Cho dù anh không yêu Uất Noãn
Tâm, cũng không để cho hai người đến với nhau, cậu ta không phải là
người có thể ủy thác cả đời.
Anh cố ý nghiêm mặt lại, giả vời tức giận. “Sao nào? Cậu ta chơi đùa với
phụ nữ, em ghen sao?”
Cô cười gượng gạo. “Không phải! Được rồi, không có chuyện gì, ăn cơm
đi!”
“Noãn Tâm….” Anh bỗng nhiên dịu dàng gọi cô. “Đừng nghĩ đến cậu ta
nữa, được không? Anh không muốn giữa chúng ta có người thứ ba. Anh
biết như vậy rất ích kỷ, nhưng anh vẫn hy vọng, trong lòng em chỉ có anh.”
“Vâng! Tình cảm của em với Ngũ Liên, chỉ xuất phát từ tình bạn….”
Anh để ngón trỏ trên môi cô. “Đừng nhắc đến cậu ta. Anh không muốn
nghe tên của cậu ta thêm lần nào nữa.”