Như con báo săn cúi người xuống, hôn cô, gặm cắn đôi môi của cô.
“Không cần… ua….” Uất Noãn Tâm điên cuồng chống lại, dùng hết sức
vặn vẹo lắc đầu, né tránh nụ hôn của anh. Đồng thời tay chân cũng giãy
dụa, đá vào hai chân của anh.
Nhưng bị Ngũ Liên ngăn lại hết, kẹp chặt hai chân cô, cô không thể nào
động đậy được, hoảng sợ và tuyệt vọng mà chống cự lại.
Trong tình thế khẩn cấp, cô cắn vào đầu lưỡi của anh một cái, trong chớp
mắt bên trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, máu từ chảy ra từ
giữa răng môi của hai người.
Nhưng dường như Ngũ Liên không hề có cảm giác, anh không để ý đến
cảm giác đau đớn đó, vẫn như vậy quấy nhiễu chiếc lưỡi dính máu của cô.
Chỉ muốn mượn nụ hôn này mang tất cả những ngày phải chịu đựng giày
vò mà bộc phát ra ngoài, hung hãn làm nhục đôi môi cô, triền miên đau khổ
mà mút lấy.
Cho dù như vậy, cũng không thể thỏa mãn được. Cô giống như một loại
thuốc độc, sức chịu đựng một khi đã mất, đầu óc của anh giống như có một
con dã thú xông vào gầm thét, chỉ có chiếm đoạt, để cô là của anh.
Uất Noãn Tâm cố gắng chống lại, vùng một cánh tay ra, tàn nhẫn tát một
cái tát vào mặt Ngũ Liên, gào thét. “Anh điên rồi!”
Ngũ Liên bị đánh đến nỗi mặt nghiêng qua một bên, trên mặt dần dần
hiện rõ lằn đỏ của năm dấu tay. Ngay lúc anh quay đầu lại, giống như một
con sư tử đang tức giận, nhìn chằm chằm cô. Cái tát này không những
không làm cho anh tỉnh ra, mà ngược lại càng bùng phát ham muốn chiếm
hữu cô của anh.