Uất Noãn Tâm cảm thấy sợ hãi, muốn chạy trốn, lại bị anh đẩy ngã
xuống đất, tấm lưng dán chặt xuống nền nhà lạnh băng, anh lấy cơ thể khỏe
mặnh của mình đè lên, giữ hai tay của cô cố định trên đầu.
“Đúng, tôi điên rồi… tôi phát điên vì em rồi…” Anh điên cuồng cắn mút
sau gáy và cổ của cô, trên đó dần hiện lên từng dấu hôn hấp dẫn đỏ thắm.
Điên cuồng tấn công, nụ hôn nóng bỏng đó giống như nham thạch phun
trào, đủ để thiêu đốt cả người cô.
“Không cần… xin anh không cần….” Uất Noãn Tâm khóc thét, vùng
vẫy. Sợ hãi, đau lòng, giày vò trái tim cô. “Ngũ Liên… cầu xin anh dừng
lại…. không cần đối xữ với tôi như vậy…. xin anh….”
Trong miệng nếm được mùi vị mặn chát, Ngũ Liên mới từ từ ngừng xâm
chiếm, hô hấp nặng nề. Nhìn thấy mặt của cô ở nằm ở dưới cơ thể mình
toàn nước mắt, hỗn loạn cầu xin, anh làm sao có thể xuống tay chứ.
Sự sợ hãi của cô, cùng sự chống cự đáng ghét của cô đều làm cho anh
thấy mình thất bại, đầu óc hỗn loạn, bỏ tay cô ra.
Tiếng gào thét vang vọng cả phòng khách. “Cút… em cút ra ngoài cho
tôi….”
Uất Noãn Tâm nhếch nhác trốn về nhà, khóa trái cửa lại, dựa vào cửa từ
từ ngồi bệt xuống, khóc nức nở. Cô không biết mọi chuyện tại sao lại trở
nên như vậy. Từ sau khi mẹ mất, anh là người thân cô tin tưởng nhất ỷ lại
nhất. Nhưng sau ngày hôm nay, bọn họ không thể quay lại như lúc trước
nữa rồi.
So với sự xâm phạm của anh, điều khiến cô càng đau lòng hơn hết đó là
mất đi một người thân mình thật lòng muốn nương tựa vào.
………….