Sau ngày hôm đó, hai người trở lại cuộc sống bình thường như trước,
không hề chạm mặt nhau trong cuộc sống. Uất Noãn Tâm cố gắng không
nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ ngày đó, chỉ là thỉnh thoảng bị bừng tỉnh
trong giấc mơ, sau đó mất ngủ cả đêm. Nước mắt vô thức rơi xuống, rất
khó chịu.
Cũng may liên tục hai ba ngày nay Nam Cung Nghiêu đều đến đây, có
khi dẫn cô đi ăn cơm, có khi hai người nằm ỳ trong nhà xem phim. Có anh
bên cạnh, cô mới cảm thấy có chút an tâm.
Tại nhà hàng Tây. Để ý thấy Uất Noãn Tâm ngồi ngẩn người nhìn miếng
thịt bò rất lâu, nhưng không hề cầm dao nĩa lên, Nam Cung Nghiêu hỏi:
“Có phải không thích ăn beefsteak không? Đổi món khác nha.”
“Không cần đâu, rất, rất ngon…” Uất Noãn Tâm mở nụ cười gượng gạo.
“Mấy ngày nay em sao vậy? Vẻ mặt xanh xao, lại hay ngẩn người, lòng
không yên. Xảy ra chuyện gì sao?”
“Đâu có đâu!”
“Nói thật với anh đi!” Vẻ mặt của anh có hơi nghiêm túc, không thích cô
lúc nào cũng mặt ủ mày chau, bụng đầy tâm sự.
“Em….” Lời vừa đến miệng, nhưng rất lâu, vẫn không mở miệng được.
“Mà thôi, không có gì.”
“Có liên quan đến Ngũ Liên sao?”
Tay của Uất Noãn Tâm khựng lại, ánh mắt bối rối. Điều này, đã chứng
minh những gì Nam Cung Nghiêu đoán là chính xác.
“Không, không có….”