“Em không giỏi nói dối. Chỉ có chuyện liên quan đến cậu ta, em mới do
dự như vậy thôi. Nói cho anh biết đi, anh không hy vọng giữa chúng ta có
bí mật.”
Uất Noãn Tâm chính bị chuyện này làm cho khốn đốn, đến mức khó
chịu. Dưới ánh mắt tra hỏi của Nam Cung Nghiêu, đành phải chầm chậm
kể lại. Đương nhiên, cô không nhắc đến chuyện bị anh ấy hôn, nếu không
hôm nay nhất định sẽ xảy ra án mạng.
Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu mỉa mai. “Loại chuyện xấu xa này, cũng
chỉ có cậu ta mới có thể làm được. Em tin cái cớ hoang đường của cậu ta
bởi vì yêu em, mới lên giường với Trần Nhiên sao?”
“Em, em không biết nữa…. rất rối rắm….”
Ánh mắt anh đột nhiên lạnh lẽo. “Cho nên em bị cậu ta làm rung động
sao?”
“Không có…. chỉ là không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào. Em
không muốn mất đi người bạn này….”
Sự chú ý của Nam Cung Nghiêu tập trung ở ngay bốn chữ ‘không muốn
mất đi’, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. “Đừng nói với anh, em đang dao
động!”