Điện thoại di động đổ chuông, Uất Noãn Tâm do dự mãi, vẫn tiếp điện
thoại. Bên kia truyền đến tiếng chất vấn của Nam Cung Nghiêu. “Em đến
chưa? Sao anh không thấy em?”
“Có thể em đến trễ chút, anh đợi thêm…”
Lời vẫn chưa nói xong, điện thoại di động bị Ngũ Liên giật lấy ném ra
ngoài cửa xe.
“Anh…” Uất Noãn Tâm chán nản, nhưng nhìn thấy Ngũ Liên như vậy,
lại không đành lòng trách mắng.
Dạ dày ợ chua, bên trong giống như có hàng ngàn con sâu đang quấy
nhiễu. Anh quay người qua cửa xa, nôn không ngừng.
Tài xế vội đuổi hai người xuống xe, Uất Noãn Tâm đỡ Ngũ Liên đến ven
đường ói một trận. Cho đến khi mọi thứ trong dạ dày đều được nôn ra hết,
mới yếu ớt dựa vào cô, khó chịu muốn chết.
Cô lại đón xe, cố hết sức dìu anh về nhà. Đi vào phòng tắm lấy khăn, lau
mặt cho anh. Anh vẫn thì thào tự nói, trong miệng toàn mùi rượu, hô hấp
nặng nề, cả khuôn mặt đều ửng hồng, đau khổ cuộn mình lại.
Uất Noãn Tâm vội vàng đi tìm trà giải rượu, pha cho anh. Anh nhấp một
ngụm nhỏ, nhíu mày quay mặt. “Ua… đắng quá…”
“Đắng cũng phải uống, uống vào sẽ đỡ nhiều lắm đó, ngoan,,,” Cô vừa
ép buộc vừa dỗ dành anh uống hết nửa chén, mới hơi yêu lòng.
Qua một lúc, Ngũ Liên gần như dễ chịu hơn, cũng không còn thở hổn
hển như lúc nãy, đôi mắt ngà say mông lung.
Uất Noãn Tâm mệt đến mức trán đầy mồ hôi, định đi rửa mặt, lại bị anh
giữ lại. “Đừng đi, đừng bỏ rơi anh, xin em…”