Uất Noãn Tâm đứng yên tại chỗ rất lâu. Trong lòng tràn đầy mâu thuẫn,
quyết định này với cô mà nói, quá đỗi khó khăn!
………
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Ngũ Liên mở to hai mắt ra, ánh mắt vốn say
mèn mông lung lúc nãy đột nhiên trở nên sáng suốt. Cô sẽ đuổi theo, là
chuyện nằm trong dự đoán của anh, nhưng vẫn không kìm được sự mất
mát.
Anh tiếp điện thoại, giọng của Nam Cung Vũ Nhi truyền đến.
“Anh ấy đến rồi?”
“Ừ! Đã bỏ đi rồi!”
“Xem tôi đoán thời gian chuẩn chưa, mỗi giây mỗi phút đều không
lệch!” Cô ta hả hê. “Tối nay cực khổ cho anh rồi, bây giờ, đến phiên tôi lên
sàn.”
…………
Nam Cung Nghiêu nổi giận đùng đùng quay về nhà, cả người tản ra làn
khí nguy hiểm, ngay cả Hà quản gia cũng không dám đến gần.
Nam Cung Vũ Nhi thì lại nở nụ cười kỳ lạ, giả vờ không có chuyện gì
chào đón anh về nhà. “Anh về rồi à, có mệt không?”
Anh buồn bực, nhưng vẫn dừng bước, vẻ mặt hơi dịu dàng. “Vẫn ổn,
không mệt!”
“Bụng em hơi đói, anh dẫn em ra ngoài ăn khuya được không?”
“Công ty vẫn còn rất nhiều việc, lần sao đi!” Nói xong câu đó, anh đi
thẳng về phòng, Nam Cung Vũ Nhi cũng đi theo anh vào, quan tâm hỏi: