“Trông anh rất mệt, có cần em giúp anh day huyệt thái dương nha.”
“Không cần đâu.”
“Anh ở công ty làm việc vất vả như vậy, em lại không giúp được gì, chỉ
có thể giúp anh mát xa thôi, không lẽ ngay cả cơ hội này anh cũng không
cho em sao?” Cô ta thân mật giúp anh đấm lưng, dùng mọi cách chăm sóc
dịu dàng. Buồn phiền không chịu nổi này của Nam Cung Nghiêu, giống
như gặp được một bài thuốc hay, tâm trạng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều.
Vỗ vào tay cô ta. “Cám ơn em, Vũ Nhi.”
“Giữa chúng ta, cần phải khách sáo đến vậy sao?Mặc dù bình thường em
có hơi quỷ quyệt, nhưng em là người duy nhất trên thế giới này quan tâm
anh nhất. Đừng nhíu mày, có được không? Em muốn nhìn anh cười, muốn
chia sẽ mọi u buồn với anh.”
Sự dịu dàng chính là vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ, cho dù là Nam
Cung Nghiêu, cũng không cách nào chống lại, có chút say mê trong sự dịu
dàng của Nam Cung Vũ Nhi. Cô ta ôm lấy anh, ở bên tay anh tai anh thì
thào thôi miên. “Tin em, em mới là người yêu anh nhất….” Mà anh, cũng
chỉ được yêu một mình em!