Cô thầm thở dài, anh phải coi trời bằng vung, tinh thần hăng hái chứ, tại
sao lại vì cô mà trở nên nhếch nhác như vậy? Tim giống như bị dao cắt,
đang rỉ máu. Cúi người ôm nhẹ lấy anh, chỉ muốn để anh yên tâm. “Được
rồi, tôi không đi, tôi sẽ ở đây với anh… tôi không bỏ rơi anh…”
Một ánh mắt như mũi dao sắc nhọn lạnh lẽo phá vỡ bầu không khí, dừng
lại trên người Uất Noãn Tâm. Bất thình lình cô ngẩng đầu lên, mới phát
hiện Nam Cung Nghiêu không biết đứng ở đó bao lâu rồi.
Mặt của anh căng cứng lại, không nói lời nào, quay người bỏ đi.
Đợi đến khi cô dỗ dành Ngũ Liên xong, lúc đuổi đến, đã thấy nửa người
anh chui vào trong xe, vội kéo lấy anh, nói gấp. “Anh nghe em giải thích
đã!”
“Chuyện này không phải là lần đầu, em còn muốn giải thích gì nữa hả?”
“Anh ấy uống say, em chăm sóc anh ấy thôi.”
“Chăm sóc đến nỗi phải ở bên giường ôm cậu ta, chăm sóc đến nỗi quên
mất cuộc hẹn của chúng ta sao?” Trong lòng Nam Cung Nghiêu lửa giận
bùng cháy, nghĩ đến cảnh đó, trong lòng ghen tỵ muốn chết.
“Không phải như vậy đâu….”
“Anh biết em chỉ xem cậu ta là bạn, nhưng chỉ cần có cậu ta, giữ hai
chúng ta luôn luôn xảy ra chuyện. Em bị kẹp ngay giữa, trái phải đều khó
xữ. Vẫn không chịu thẳng thắn với cậu ta, em cho rằng như vậy sẽ tốt cho
cậu ta, nhưng thực ra chỉ làm cho cậu ta tổn thương nặng hơn, đồng thời
cũng làm cho quan hệ giữa hai chúng ta đi vào bế tắc. Em nhất định phải có
quyết định, anh, hay là cậu ta? Em chỉ được chọn một người.”
Nặng nề nhìn vào mắt cô, anh đẩy tay cô ra, bỏ đi.