“Có thể phức tạp hơn sao? Chẳng qua do em luyến tiếc, không đành lòng
hạ quyết tâm thôi.”
Uất Noãn Tâm bị anh đánh trúng chỗ hiểm, không khỏi vì mình cảm thấy
bi ai, lắc đầu. “Thôi đi, không nói về anh ấy nữa, phiền phức! Thực xin lỗi,
lại liên lụy làm anh bị đánh, còn phải an ủi tôi. Anh đối xữ với tôi quá tốt,
tôi lại……. xin lỗi!”
“Tôi biết, em làm như vậy, để tránh tổn thương tôi. Nhưng không nhìn
thấy em, tôi càng khó chịu, em cứ xem tôi là thằng ngốc đi!” Anh tự cười
nhạo mình. “Nếu em thực sự cảm thấy có lỗi với tôi, thì hãy thu lại ‘thẻ
người tốt’ đi.Tôi không muốn nhận, cũng không có tự cách…… Tôi không
hề tốt như em đã nghĩ, tôi cũng rất ích kỷ.” Cô toàn tâm toàn ý tin tưởng
anh, anh lại…….
Lúc này, di động đổ chuông. Ngũ Liên nhìn lướt qua là cuộc gọi của
Nam Cung Vũ Nhi, nên quay về phòng để nhận.
“Hai người tiến tới bước nào rồi? Cô ta có cảm động đến mức lấy thân để
đền đáp không? Lại cho anh thêm cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi,
còn không cảm ơn tôi sao?”
“Cho nên, mấy tên lưu manh tối hôm qua, cũng do cô phái đến sao?”
Đây là nguyên nhân cô ta nhắn tin kêu anh đến ngọn hải đăng ‘tản bộ’ sao?
Ngũ Liên lành lùng nghiến răng. “Tôi đã cảnh cáo cô, nếu như cô dám
tổn thương Uất Noãn Tâm, tôi sẽ không tha cho cô!”
“Cô ta không phải không bị thương sao? Tôi chỉ phái người hù dọa cô ta
thôi mà, như vậy mới có thể để anh làm anh hùng chứ. Nắm chắt cơ hội
này, để cho lòng cô ta dựa dẫm vào anh, tôi cũng có sự sắp xếp của tôi. Cứ
vậy đi, không cần quá cảm ơn tôi!”
Cô ta ngắt điện thoại.