“Thực ra……… đây có lẽ cũng là một chuyện tốt, anh cứ lừa gạt cô ấy,
chỉ càng làm cho cô ấy tổn thương nặng nề. Nhưng em biết rõ, không phải
bằng cách này. Xin lỗi, em thực sự, thực sự không ngờ đến…… anh biết
đó, em không phải là người con gái thích mưu mô, anh tin em vô tội có
phải không?”
Ánh mắt của cô ta rất chân thành, ngây thơ như chú nai, đánh tan sự hoài
nghi của Nam Cung Nghiêu. Anh chỉ thở dài. “Anh tin em! Chuyện này
cũng không thể trách em, là anh đã gạt cô ấy. Đều là lỗi của anh!”
Nam Cung Vũ Nhi nắm lấy tay của anh. “Anh không cần tự trách mình,
cô ấy vốn là người đến sau, cho nên cô ấy không có quyền tức giận về quá
khứ của chúng ta. Nếu như cô ấy yêu anh, thì nên tin tưởng anh vô điều
kiện, mà không phải vì lời nói dối có thiện ý của anh mà giận cá chém thớt
với anh. Nếu như ngay cả quá khứ của anh cũng không thể khoan nhượng
được, vậy thì cô ấy không có tự cách yêu anh!”
“Anh không biết, rất rối bời, em ra ngoài trước đi, anh muốn mình bình
tĩnh một chút!”1