“Không cần! Gần đây tôi đã xin nghĩ rất nhiều rồi, xin nghỉ nữa sẽ bị sa
thải đó.”
“Vậy càng tốt, công ty của tôi cần những nhân tài như em. Anh ta trả
lương em bao nhiêu, tôi trả gấp mười lần.”
Cô chớp chớp mắt. “Không cần đâu, tôi không đáng giá được nhiều tiền
như vậy.”
“Đừng khiêm tốn nữa! Thời buổi bây giờ, heo còn tăng giá, em không
tăng, chẳng lẽ ngay cả heo cũng không bằng sao?”
Khóe miệng cô co giật. “Mới sáng sớm, có thể nói chuyện dễ nghe chút
không?” Một ngón tay chọc vào vết thương ở mí mắt của anh, anh đau đến
nỗi la “oai oái” như quỷ kêu. “A a a…… em muốn lấy mạng người khác
mà!”
“Ai mời anh! Ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn sáng đi!”
“Em có lương tâm không vậy hả? Tôi có lòng tốt mời em đi du lịch, em
lại đối xữ với tôi như vậy hả?”
“Vậy cám ơn lòng tốt của anh, tôi không có tiền, cũng không có thời
gian.”
“Ngũ thiếu tôi để phụ nữ bỏ tiền túi sao? Em mắc cười ghê.”
“Tôi cũng không phải phụ nữ của anh, AA rất bình thường. Chẳng qua
do anh tiêu xài hoang phí, nên AA của anh mới ko đủ!” (AA còn được gọi
là acid arachidonic, cũng là một đa acit béo không bão hòa, là nguyên tố
dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển thể trạng của trẻ.)
“Xế! Em toàn mượn cớ không. Theo tôi thấy, em đang luyến tiếc Nam
Cung Nghiêu thì có. Sao nào? Anh ta đã như vậy rồi, em vẫn còn ôm hy