“Shit!” Ngũ Liên mắng chửi. Anh hối hận khi mình đã hợp tác với cô ta.
Người đàn bà điên này, ai biết được cô ta sẽ giở trò gì!
…………
Nam Cung Nghiêu không đến công ty, vừa về đến nhà, đi thẳng vào
phòng của Nam Cung Vũ Nhi, quăng điện thoại trước mặt cô ta. “Tại sao
lại có những tấm ảnh này hả?”
“Tôi qua em chụp chơi, thấy cũng không tệ, nên dùng làm hình nền, sao
vậy?”
“Chụp chơi sao?” Nam Cung Nghiêu kìm chế không nổi giận. “Em cố ý
có có phải không?”
“Cố ý sao? Anh có ý gì? Em cố ý cho ai xem hả?”
“Uất Noãn Tâm.” Vài chữ được thốt ra từ kẽ răng.
Nam Cung Vũ Nhi xanh mặt trong chốc lát, giả vờ kinh ngạc. “Anh đang
nói, Noãn Tâm nhìn thấy rồi sao? Nhưng, nhưng cô ấy sao lại cầm điện
thoại của anh chứ?”
Nam Cung Nghiêu tức tối ngồi xuống, hai tay siết chặt lại, ngón tay vang
lên tiếng ‘rắc rắc’.
“Xin lỗi, em không biết, em không cố ý…….. em sẽ giải thích với cô
ấy……”
Cô ta làm bộ gọi điện thoại, bị Nam Cung Nghiêu giữ lại. “Cô ấy đang
rất tức giận, có giải thích thế nào cũng vô dụng, hai ngày nữa hẳn nói đi!”
“Vậy…….. cô ấy biết chuyện chúng ta không phải anh em sao?”
“Ừ!”